Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Có những cái gọi là................................

Tôi sẽ không quan tâm mấy người nữa.Hãy sống như chúng ta chưa từng thân thiết v .HaHa.Hãy chỉ là những người bình thường mang tính chất xã giao mà thôi .Hoohoo.

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

Xin Lỗi Và Hãy Hạnh Phúc

Đây có lẽ là lần đầu tôi cảm thấy shock khi được nghe tin một nam thần tượng idol ra đi. Anh chọn tự tử để giải thoát nỗi đau nỗi buồn mà mình đã phải gặm nhấm bấy lâu nay. Tôi đọc từng bài báo, đọc lá thư cuối cùng để lại của a, có lẽ tôi có chút gì đó đồng điệu với anh.Tại sao a lại ra đi sớm vậy, giá như tôi có thể không lãng quên anh, có thể biết đến anh nhiều hơn " chàng trai luôn nở nụ cười trước mặt mọi người để giấu đi những dằn vặt cũng như nỗi buồn". Viết về anh và nghe nhạc mà anh đang hát , tôi thật sự đã rơi nước mặt. Ạnh còn quá trẻ để ra đi. Giá như..............................................Trên đời có nhiều điều khiến ta không thể lường trước được. Giờ đây trên bầu trời ở một đất nước cách hàng ngàn cây số kia đã có thêm một vì sao tỏa sáng lấp lánh. Thật sự anh là một idol rất đáng ngưỡng mộ luôn ạ. I'll miss you forever jong hyun. Chúc a mãi được hạnh phúc, hãy yên nghỉ nha Jong Hyun !!!😢😢.Nếu có kiếp sau tôi mong anh được hạnh phúc- Chàng trai khiến tôi ngưỡng mộ,Jong Hyun!!!



Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Bước tiến mới

          Điêu gì bỏ qua được thì bỏ qua. Hãy sống thật vui vẻ, lạc quan, sống sao cho bản thân mình cảm thấy hạnh phúc ko phải sao.Đắm chìm trong quá khứ hay vì bất kỳ điều gì chỉ làm cho bản thân mình càng thêm mệt mỏi mà thôi. Hãy tập thay đổi đi nào.Rồi sẽ thấy được điều khác biệt ở đây :)))
👆👆👆😉😉😉😉😉

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Hoang Mang

     Người ta nói đại hoc là nơi chứa đựng nhiều điều tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Có lẽ điều đó đúng với một số người nhưng với tôi thì không. Tôi bước vào trường với tâm trạng không mấy hồ hởi. Tôi đã dặn lòng mình phải yêu quý ngôi trường mình đang học nhưng giờ đây thì sao tôi đã là sinh viên năm hai nhưng tôi vẫn chưa thể nào yêu quý ngôi trường này. Đại học giúp ta quen biết thêm nhiều bạn xuất thân khác nhau đến từ nhiều vùng miền khác nhau trên đất nước chứ không phải bó hẹp trong một miền quê nhất định. Thật vậy, tôi cũng có quen được nhiều bạn, họ rất thân thiện, tốt bụng nhưng để chỉ quen ở mức độ cực thân thiết thì thật khó. Tôi cầu có một người trên đời thật trọn vẹn, một người mãi mãi để tôi tin tưởng, yêu quý tôi thật lòng để tôi có thể sẵn sàng giãi bày được những nỗi lo, niềm vui cũng như những nỗi đau tôi phải chịu đựng chưa từng nói với bất kỳ ai kể cả best friends của tôi.
       Người ta nói tuổi trẻ phải luôn lạc quan, sống hết mình, yêu hết mình, dám thử thách bản thân. Năm nay tôi đã 19 tuổi, lên đại học nhưng dường như kể từ khi bước vào cồng trường đại học thì nụ cười chân thật  đã dần vụt tắt. Tôi nhớ những tháng ngày cùng lũ bạn đùa vui giữa sân trường , lăn lê bò toài trên nền đá, cất lên những nụ cười vang vọng khắp trường. Thật sự lúc đó mới là tôi. Tôi cảm thấy tôi của mấy năm về trước so với hiện nay thật đối lập nhau. Nếu như trong quá khứ, tôi vô lo vô nghĩ,lạc quan, luôn cười nhưng đôi khi cũng khóc thì tôi hiện nay lại chìm trong sự tĩnh mịch, nói ít, hay buồn phiền vô cớ, nghĩ ngợi lung tung về những thứ xa với, Có thể nay tôi đã lớn nên cũng đã trưởng thành trong suy nghĩ nhưng một phần nào đó trong tôi vẫn tồn tại tôi của ngày xưa nhưng tôi rất khó có thể bộc lộ cho người khác thấy,đôi khi tôi cũng muốn những lần chơi dại hay đùa vui cùng bạn bè nhưng bạn bè những người tôi quen biết trên đại học thì lại trưởng thành hơn tôi rất nhiều và họ coi đó là điều trẻ con. Vậy tôi phải làm thế nào mới có thể là chính mình đây ???? 😥😞



       

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Mục tiêu sống của bạn

      Sinh ra ở trên đời ai cũng phải có những mục đích sống nhất định nhưng hiện giờ sao tôi lại cảm thấy hoang mang thế này.Nếu như lúc bé tôi có thể tự tin,khẳng định mình muốn làm tổng thống của một nước để thay đổi đất nước Việt Nam này nhưng càng lớn tôi lại càng mất đi niềm tin vào bản thân mình,người ta làm thế nào tôi cũng làm thế đấy,ko có một sở thích riêng biệt nào cả.Lên đại học tôi lại học theo kiểu chu trình nhưng đó ko thật sự là điều tôi muốn.Tôi muốn thay đổi con người mình,muốn hòa nhập với nhiều người nơi đây nhưng càng muốn thay đổi thì tôi lại càng không thể làm được.Ở trong con người tôi luôn có một chướng ngại vật vô cùng lớn,ngăn cản tôi đến với điều tôi muốn hướng tới.Phải làm sao đây ,phải làm thế nào tôi có thế thể hiện hết khát khao cháy bỏng cùng sự nhiệt huyết của bản thân đây????
        Bây h khát khao hiện tại và to lớn nhất của tôi là có thể đến LonDon để gặp người tôi ngưỡng mộ,có thể làm bạn và làm việc cùng người đó,tôi muốn làm chủ cuộc sống của mình mà không phải lệ thuộc vào bất cứ ai.Và quan trọng hơn cả là có thể trưởng thành,giúp đỡ được bme giúp bme có cuộc sống ổn định không lo nghĩ.Tôi không muốn sống trong một xã hội gò bó,quy cách và giáo điều này nữa.Tôi mệt mỏi vởi nó..Tôi muốn vươn tới những ước mơ của mình
        Hãy thay đổi con người mình nào!!!
                                                            -CHRSK-